- Tôi sẽ mở bàn chơi bài tây – Đông Rôkê trả lời – Cần phải tổ chức các
trò chơi khác trong lúc đợi có bi-a mới.
Gã đi lại dò dẫm, mỗi tay mang một chiếc ghế, giống như một gã đàn
ông goá vợ.
- Bao giờ có bi-a? – Đamaxô hỏi.
- Độ hơn một tháng thôi!
- Sẽ có những viên khác thay thế trước khi những viên ấy về – Đamaxô
nói.
Đôn Rôkê mãn nguyện nhìn dãy bàn vừa kê.
- Sẽ chẳng có đâu – Gã nói, đưa tay áo lên quệt ngang trán lau mồ hôi –
Thằng mọi đen bị giam đói từ hôm thứ Bảy cho đến nay vẫn không chịu
khai giấu bi-a ở đâu cả – Gã nhìn Đamaxô qua đôi kính mờ mồ hôi.
- Ta chắc rằng hắn đã quẳng bi-a xuống sông rồi.
Đamaxô bậm môi lại.
- Thế còn hai trăm pêxô?
- Cũng không thấy – Đông Rôkê nói – Khám người chỉ thấy có ba mươi
đồng thôi.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Đamaxô sẽ không thể giải thích
được sự phấn chấn của mình về cái nhìn ấy, cái nhìn đã thiết lập một quan