Thế nhưng sau đó anh mới vỡ nhẽ rằng đối với một số người thì tất cả
những sự kiện ấy đều có ý nghĩa đáng kể nhất định và vì vậy anh cảm thấy
khó thở.
- Vậy là họ đã trả cậu cái lồng ấy những năm mươi pêxô?
- Không chỉ có thế! Những sáu mươi pêxô đấy! – Bantaxa nói.
- Ôi cha! Thật là trời sập – có ai nó như vậy – Cậu là người duy nhất đã
có thể moi được ở đông Chêpê Môngtiên số tiền lớn như vậy. Đáng phải ăn
mừng thôi, anh em ơi!
Người ta mời anh một vại bia và Bantaxa đã mời lại cả bọn mỗi người
một vại bia. Vì là lần đầu tiên uống bia nên đến tối anh say mê mệt. Anh
nói tới dự kiến hoang đường về một triệu cái lồng chim với giá sáu mươi
pêxô và sau khi làm đến cái thứ một triệu anh sẽ có sáu mươi triệu pêxô.
- Nên làm thật nhiều lồng chim để bán cho bọn nhà giàu trước khi họ
chết – Anh nói mà không biết mình đang nói gì – Tất cả bọn hiện đang ốm
và sắp chết. Vì bệnh hoạn đe dọa bọn họ không dám nổi cáu đâu anh em ạ!
Cái máy quay đĩa tự động đã mở suốt 2 giờ liền. Tất cả mọi người đều
nâng cốc chúc mừng sức khỏe Bantaxa, mừng vận may của anh, mừng số
vốn lớn mà anh sẽ có, mừng vì cái chết của bọn nhà giàu, nhưng khi đến
giờ ăn cơm buổi tối thì tất cả đều bỏ ra về để mặc anh cô đơn ở trong cái
tiệm chơi bi-a.
Với mâm cơm có đĩa thịt bò xào rắc những lát hành thái mỏng, Ucxula
đợi anh cho tới tận 8 giờ tối. Có người bảo chồng chị đang ở ngoài sòng
bạc, đang phát điên lên vì quá sung sướng, đang mời tất cả mọi người cùng
uống bia, nhưng chị không tin vì Bantaxa, như chị biết, chẳng bao giờ say.