lẫm những con chim chết nằm trên bàn. Ngay cả sự hiện diện rõ ràng của
nhà chức trách đang cáu bẳn đứng trên cao chiếc thang, đang dùng cuộn
dây sắt và chiếc chìa vít cố sức sửa lại những tấm lưới rách. Giờ đây bà chỉ
nghĩ đến danh dự của chính mình từng bị cười nhạo trên những tấm lưới
cửa và sự khó chịu của bà đã ngăn cản không cho bà liên hệ những cửa sổ
nhà mình với cửa sổ tòa thị chính. Với vẻ nghiêm trang đầy thận trọng, bà
đứng trong văn phòng cách cửa ra vào hai bước chân, dựa chắc chắn trên
chiếc cán ô dài, nói:
- Tôi muốn kêu quan một việc.
Từ trên chiếc thang, xã trưởng quay gương mặt đỏ bừng vì nóng. Ngài
chẳng hề bộc lộ chút cảm kích nào trước sự có mặt bất thình lình của bà
quả phụ trong văn phòng mình. Với thái độ hờ hững, ngài vẫn tiếp tục gỡ
tấm lưới rách và từ trên cao hỏi:
- Việc gì?
- Bọn nhãi ranh hàng xóm phá thủng các tấm lưới sắt che cửa sổ nhà tôi,
thưa ngài.
Thế là ngài xã trưởng quay lại nhìn bà. Ngài chăm chú quan sát từ những
chiếc hoa nỉ đến đôi giày bạc cũ kĩ, và nhìn bà cứ như thể lần đầu tiên trong
đời ngài thấy bà. Ngài chậm rãi xuống thang từng bậc, từng bậc một mà
vẫn để mắt nhìn bà, và khi đặt chân xuống tới đất rồi một tay ngài chống
nạnh còn tay kia ngài vẩy vẩy chiếc chìa vít cho đến khi đi đến bên bàn làm
việc. Ngài bảo:
- Không phải đám nhãi ranh đâu. Đó là những con chim này đây, thưa
bà!