- Hắn sinh năm 1922 – bà nói – Đúng một tháng sau ngày con trai chúng
ta ra đời. Ngày Bảy tháng Tư.
Bà nhấm nháp cà phê trong tiếng thở khò khè nặng nhọc. Là một người
đàn bà bị bệnh vôi hóa cột sống, cái lưng bà cứ thẳng đuồn đuỗn. Những
cơn thở gấp buộc bà phải hỏi bằng câu khẳng định. Khi uống hết cà phê bà
vẫn miên man nghĩ tới người xấu số.
“Chôn cất vào tháng Mười thì thật đáng sợ quá”, bà nói. Nhưng chồng bà
không để ý lời nói của bà. Ngài mở cửa sổ. Tháng Mười đã hiện diện ở
ngay trong sân nhà. Nhìn cây cối tàn úa trong màu trời xanh biếc, nhìn
những tổ giun đùn mả trong bùn, từ trong đáy lòng mình, ngài đã cảm nhận
cái tháng Mười bất hạnh này.
- Ôi, sao nhức xương thế! – Ngài than vãn.
- Tại thời tiết mùa đông đấy. Ngay từ lúc bắt đầu mưa tôi đã chả bảo ông
rằng: đi ngủ thì mang tất vào.
- Đã một tuần nay rồi, bao giờ đi ngủ tôi chẳng mang tất.
Mưa rơi lất phất. Ngài đại tá muốn chui vào chiếc măng tô dạ, và một lần
nữa, lại muốn lên võng nằm. Nhưng tiếng chuông rè cứ rền rĩ hoài khiến
ngài nhớ tới người chết. “Đó là tháng Mười”, ngài lầm bầm, rồi bước ra
giữa phòng khách. Chỉ lúc ấy, ngài mới sực nhớ tới chú gà bị buộc chân
vào bếp. Đó là chú gà chọi.
Sau khi mang tách cà phê vào bếp, ngài đại tá trở lại phòng khách lên
giây cót chiếc đồng hồ quả lắc đặt trong một cái khung gỗ bào nhẵn treo
trên tường. Phòng ngủ quá chật, bất lợi cho người mắc chứng hen, trái lại