phòng khách quá rộng. Tại đây có bày bốn ghế sa-lông quanh một chiếc
bàn. Trên bàn có đặt một bình hoa và một chú mèo bằng thạch cao. Trên
bức tường đối diện với chiếc đồng hồ treo bức tranh một người đàn bàn vận
vải tuyn đứng trên một chiếc thuyền chở đầy hoa hồng được các tình nhân
xúm quanh.
Ngài đại tá lên xong giây cót đồng hồ thì đã là 7 giờ 20 phút. Ngài mang
chú gà chọi vào nhà bếp, buộc chú vào một chân bếp, thay nước uống và
rắc nắm ngô hạt xuống cạnh. Đám trẻ tò mò chui qua bức rào rách. Chúng
ngồi vòng quanh, lặng lẽ ngắm chú gà chọi.
- Thôi, chớ có mà nhìn con vật ấy nữa – ngài đại tá nói – Những con gà
quý này sẽ gầy nhom đi chỉ vì chúng bay nhìn ngắm quá nhiều đấy!
Bọn trẻ không hề nhúc nhích. Một cậu bé mở đầu một bài hát được ưa
thích. “Thôi đi ông tướng! Hôm nay không chơi nhạc!”, ngài đại tá bảo cậu
bé: “Trong làng có người chết”. Cậu bé vâng lời cất nhạc cụ vào túi quần
còn ngài đại tá đi vào phòng trong thay trang phục.
Vì bà vợ lên cơn hen, nên bộ quần áo trắng vẫn chưa là được. Thế là ngài
phải mặc bộ vét da màu đen, cái bộ vét chỉ mặc trong những dịp thật đặc
biệt kể từ sau lễ thành hôn của vợ chồng ngài. Vất vả lắm, ngài mới tìm
thấy ở dưới đáy hòm bộ quần áo được bọc trong giấy báo có băng phiến để
chống gián nhấm. Nằm dài trên giường, bà vợ vẫn nghĩ tới người vừa quá
cố.
- Có lẽ thằng bé sẽ gặp Aguxtin – bà nói – Thằng bé sẽ không kể với nó
về hoàn cảnh cùng quẫn của chúng ta kể từ khi nó chết.
- Vào giờ này, chắc chúng nó còn mải tranh luận về những con gà chọi.