- Ông cứ làm như sắp đi dự đại lễ ấy – Bà nói.
- Không phải là đại lễ nhưng đám tang này có ý nghĩa như một sự kiện
quan trọng. Đó là một người chết bệnh, một cái chết mà lâu nay làng ta mới
có.
Lúc 9 giờ, trời tạnh mưa. Ngài đại tá định ra đi thì bà vợ níu vạt áo ngài
lại:
- Ông hãy chải đầu đi đã nào!
Ngài lấy lược chải hất ngược mái tóc cứng như bờm ngựa, mái tóc đã
ngả màu cước, nhưng vô hiệu.
- Hình như mình giống con vẹt lắm thì phải – ngài đại tá nói.
Bà vợ nhìn kỹ chồng mình. Bà nghĩ rằng không. Ngài đại tá không thể là
con vẹt. Da dẻ của ngài khô. Xương hóc của ngài cứ bày ra. Chỉ riêng có
đôi mắt của ngài là linh lợi.
“Thế là được rồi”, bà an ủi chồng và còn nói với theo khi ngài đã ra tới
cổng:
- Ông hỏi giùm bác sĩ xem vì sao lâu nay không thấy ngài tới nhà. Nào
chúng ta có xúc dấu chân của bác sĩ đổ đi đâu.
Họ sống ở ngoài bìa làng trong ngôi nhà lá, tường trát vôi. Trời vẫn ẩm
ướt nhưng không mưa. Ngài đại tá đi tới quảng trường trên con đường hẹp,
hai bên san sát nhà. Vừa bước vào con đường chính, ngài đã thấy ớn người.
Ngài đưa mắt nhìn đâu cũng thấy hoa. Cả làng phủ đầy hoa. Những người
phụ nữ da đen ngồi ngay ở trước cửa nhà mình để đợi đám tang đi qua.