Ngài Hơcbơc nhún vai chịu thua. Ngài tiếp tục tu bia lạnh ở ngay bên
cạnh những thùng bạc để ngủ, chờ đợi người ta đến cầu xin mình. Mồ hôi
vã ra như tắm khắp người ngài. Sau đó ít lâu có một cô gái tách ra khỏi
nhóm người cùng uống bia với cô, từ bàn giải khác đi đến chỗ ngài, nói
thầm với ngài. Cô ta cần 500 pêxô.
- Cô em lấy giá bao nhiêu nào? – ngài Hơcbơc hỏi cô gái.
- Năm đồng thôi thưa ngài.
- Cô em hãy nghĩ lại mà xem – ngài Hơcbơc nói – Những 100 người đàn
ông đấy chứ không phải chuyện chơi đâu!
- Không sao! – cô gái trả lời – Nếu em thu được số tiền ấy cùng một lúc
thì những người đàn ông này sẽ là 100 người đàn ông cuối cùng của đời
em.
Ngài Hơcbơc quan sát kỹ cô gái. Cô gái trẻ măng, dáng người mảnh
khảnh nhưng chỉ có đôi mắt cô ta biểu hiện cái quyết định thực thà này.
- Rất tốt, cô em ạ! – Ngài Hơcbơc nói – Cô em hãy vào phòng đi, ta sẽ
cho mỗi thằng đàn ông vào với em, mỗi thằng mang đúng 5 pêxô.
Ngài bước ra giữa đường lắc chuông thật mạnh. Lúc 7 giờ sáng, Tôbiat
đi thẳng vào cửa hàng của bác Catarinô. Đèn đóm đã tắt hết. Ngài Hơcbơc
say bia mê mệt, đang nửa thức nửa ngủ canh chừng những người đàn ông
vào phòng cô gái.
Tôbiat cũng vào phòng cô gái. Cô gái quen biết anh và giật thót người
lên khi nhìn thấy anh trong phòng mình.