- Cả anh nữa cũng vào?
- Người ta bảo anh hãy vào – Tôbiat nói – Cho anh 5 pêxô và bảo anh
rằng: chớ có chậm trễ đấy.
Cô ta lột chiếc ga trải giường đẫm mồ hôi và nhờ anh cầm hộ một bên.
Cái ga nặng như một tấm vải lanh thô. Mỗi người cầm một đầu vắt chiếc
khăn cho kiệt mồ hôi rồi lại trải nó lên giường. Tôbiat hì hục làm cái trò ấy
cho xong chuyện. Trước khi bước ra khỏi phòng, Tôbiat đặt tờ 5 pêxô lên
xấp giấy bạc ngày một dày thêm ở bên cạnh giường nằm.
- Hãy gọi thêm người khác nhé, anh bạn – Ngài Hơcbơc khuyên anh –
Không biết liệu chúng ta có thể kết thúc câu chuyên này trước lúc trưa mai
không?
Cô gái ngỏ cánh cửa, xin một chai bia lạnh. Có vài người đàn ông đang
đứng đợi tới lượt ở bên ngoài phòng.
- Còn thiếu bao nhiêu người nữa nhỉ? – cô gái hỏi.
- Sáu mươi ba người nữa, cô em ạ! – ngài Hơcbơc trả lời.
Cả ngày hôm đó, ông già Giacốp đợi lượt mình với chiếc bàn cờ. Đến tối
thì tới lượt ông già. Ông già trình bày khó khăn của mình và ngài Hơcbơc
chấp nhận. Họ bày bàn cờ trên chiếc bàn lớn kê ở giữa đường và ông
Giacốp là người đi quân đầu tiên. Đó là ván cờ cuối cùng mà ông già đã
suy nghĩ trước. Nhưng ông già vẫn thua.
- Thế là ông già nợ ta 40 đồng pêxô nhé – ngài Hơcbơc nói – Bây giờ ta
chấp ông già hai quân đấy.