chơi có âm nhạc, pháo nổ, pháo hoa và đích thân ngài điều hành những
cuộc vui ấy.
Đó là một tuần lễ đáng ghi nhớ. Ngài Hơcbơc nói về vận mệnh kỳ diệu
của làng này và ngài còn vẽ nó thành một thành phố trong tương lai với
những tòa nhà kính khổng lồ, những sàn nhảy múa ở ngoài hiên nhà. Ngài
trưng bày bức vẽ ấy cho dân chúng xem. Họ mừng rơn xem bức vẽ, định
tìm mình trong hình bóng những người qua lại được ngài vẽ bằng những
màu sắc tuyệt đẹp; nhưng họ thất vọng bởi những người trong bức vẽ ăn
diện quá đến mức họ không nhận ra mình nữa. Trái tim họ đau nhói. Họ
cười ra nước mắt và sống trong đám mây mù bảng lảng của niềm tin ấy cho
tới khi nài Hơcbơc lắc chuông tuyên bố cuộc vui đã hết. Chỉ lúc ấy ngài
mới nghỉ ngơi.
- Ngài sẽ chết bởi chính cái cuộc sống mà ngài đã sống – ông già Giacốp
nói.
Ngài nằm kềnh ra giường. Ngài ngủ hết ngày này sang ngày khác, ngáy
ầm ầm như sư tử gầm. Đã trôi qua nhiều ngày mà ngài vẫn ngủ khiến cho
những ai đợi ngài tỉnh ngủ để xin ngài giúp đỡ cũng phải phát chán. Người
ta buộc phải đào cua để ăn. Những đĩa hát của bác Catarinô trở nên rất cũ,
cũ tới mức không một ai nghe mà không chảy nước mắt. Bác Catarinô buộc
phải đóng cửa hàng của mình lại.
Sau đó rất lâu, rất lâu kể từ khi ngài Hơcbơc bắt đầu ngủ, cha xứ tới gõ
cửa nhà ông già Giacốp. Căn nhà cài then ở phía trong. Do người ngủ thở
mạnh quá nên không khí ngày một hết đi, đồ vật mất trọng lượng, có một
số bắt đầu nổi bồng bềnh trong không gian.
- Ta muốn nói chuyện với ngài Hơcbơc – cha xứ nói.