va-li kia cha đựng tiền đã quyên góp được. Cha xứ vĩnh viễn từ biệt làng
này.
- Mùi hoa hồng sẽ không trở về nữa – cha nói với những ai định an ủi
cha – Cần phải tỉnh táo nhận ra rằng cái làng này đã phạm tội chết.
Khi ngài Hơcbơc thức dậy làng giống như trước đây. Mưa làm ẩm mục
những bãi rác mà đám đông đã bỏ lại trên các nẻo đường. Đất làng này lại
một lần nữa khô cằn và rắn như gạch nung.
- Ta ngủ lâu lắm phải không – ngài Hơcbơc ngáp hỏi.
- Hàng thế kỷ – ông già Giacốp trả lời.
- Ôi! Ta đói muốn chết được.
- Cả bàn dân thiên hạ đều như thế, cứ gì mình ngài – ông già Giacốp nói
– Họ không còn cách nào hơn là đi đào cua mà ăn đấy.
Tôbiat bắt gặp ngài đang đào cát, mồm ngầu bọt và anh ngạc nhiên nhận
thấy rằng khi đói thì người giàu chẳng khác gì người nghèo. Ngài Hơcbơc
không kiếm đủ số cua để ăn cho đã đói. Chiều đến, ngài Hơcbơc mời anh
cùng đi kiếm cái ăn ở dưới đáy biển.
- Ngài có biết không? – anh nói trước cho ngài Hơcbơc biết – Chỉ có
những người chết mới biết ở dưới ấy có gì!
- Cả những nhà khoa học cũng biết – ngài Hơcbơc nói – Biển ở phía
dưới tầng những người chết trôi có rất nhiều rùa béo. Hãy cởi quần áo đi và
chúng ta cùng xuất phát thôi.