- Đức cha cần phải chờ – ông già Giacốp nói.
- Ta không có nhiều thời gian mà.
- Thôi, xin đức cha hãy ngồi xuống đây đợi cho – ông già Giacốp nói –
Trong lúc đợi, xin đức cha hãy làm ơn nói chuyện với con. Lâu lắm rồi, con
không hay biết gì cả.
- Dân chúng đang phiêu dạt đi nơi khác – đức cha nói – chẳng bao lâu
nữa làng này sẽ lại tiêu điều như trước. Đó là tin mới nhất.
- Nhưng rồi họ sẽ trở về – ông già Giacốp nói – khi biển lại thơm mùi
hoa hồng.
- Nhưng trong lúc ấy cần phải duy trì lòng tin trong số những người còn
ở lại. Xây dựng một nhà thờ lúc này là rất khẩn thiết.
- Bởi thế cha tới tìm ngài Hơcbơc chứ gì.
- Chính phải. Những người Mỹ rất nhân hậu.
- Vậy thì xin đức cha hãy đợi. Có thể ngài ấy đã thức dậy.
Hai người, cha xứ và ông già Giacốp, đánh cờ đam. Đó là ván cờ cẳng
thẳng kéo dài trong nhiều ngày, nhưng ngài Hơcbơc vẫn chưa thức dậy.
Do thất vọng, cha xứ đâm lú lẫn. Cha đi khắp làng, tay cầm cái dĩa đồng
nhỏ xíu, quyên góp bạc để xây nhà thờ. Nhưng người ta cho được rất ít tiền.
Do van xin nhiều quá cha hao gầy đi, các khớp xương của cha mỏi dừ. Một
ngày chủ nhật nọ, cha chọn hai con la, để chúng đứng ngang tầm mặt đất.
Do đó không một ai biết việc cha làm. Cha nhét quần áo vào một va-li, còn