Họ bơi. Lúc đầu họ còn bơi theo chiều thẳng song song với mặt nước.
Sau đó họ bơi chùi xuống phía dưới và cứ như thế họ lặn xuống rất sâu, cho
tới nơi ánh mặt trời không xuyên tới được, sau đó ngay cả ánh sáng của
biển cũng tắt. Lúc này các vật thể chỉ có thể được nhìn nhờ chính ánh sáng
của nó. Bởi họ bơi qua trước một làng bị chìm xuống biển có những người
đàn ông và những người đàn bà đang cưỡi ngựa, những con người này xoáy
tít chung quanh quán âm nhạc. Đó là một ngày rực rỡ và các sân hiên hoa
nở sặc sỡ đủ màu.
- Cái làng này bị chìm vào một ngày chủ nhật, khoảng lúc 11 giờ trưa –
ngài Hơcbơc nói – Có thể đó là một thảm họa.
Tôbiat mất hướng, định bơi vào cái làng ấy nhưng ngài Hơcbơc đã kịp ra
lệnh cho anh bơi theo ngài xuống tận đáy biển.
- Trong làng có hoa hồng và tôi muốn hái một bông đem về cho Clôtinđê
để cô ấy biết hoa hồng là thế nào.
- Thôi, hãy để ngày khác khi anh trở lại thong thả hơn. Giờ đây, ta đang
đói đến chết mất.
Ngài lặn sâu xuống như một con bạch tuộc với những cánh tay dài và
mềm mại. Tôbiat phải bơi hết sức để khỏi bị lạc và anh nghĩ rằng cái cách
bơi ấy là cách bơi của người giàu. Dần dần hai người bỏ lại phía sau mình
biển của những tai họa thông thường để bơi vào biển của những người chết.
Có rất nhiều người chết đến mức Tôbiat không thể nghĩ rằng mình đã
nhìn thấy nhiều người như thế trên mặt đất. Những người này nằm ngửa,
bất động, người nằm tầng trên, người nằm tầng dưới. Tất cả những người
chết này đều cùng có một biểu hiện như nhau: những người đã bị bỏ quên.