nhờ vậy anh nhìn lên phía trên, nhìn biển theo chiều ngược lại lúc anh bơi
xuống cùng với ngài Hơcbơc.
- Y hệt một giấc mơ ấy! – Tôbiat nói.
- Muốn tốt thì anh chớ có mà kể lại với bất kỳ một ai – ngài nói – Anh
hãy nghĩ mà xem thế gian sẽ loạn lạc nếu tất cả mọi người, ai ai cũng biết
rõ những sự vật này.
Gần nửa đêm, bọn họ trở về làng. Họ đánh thức Clôtinđê dậy để đun
nước làm thịt rùa. Ngài Hơcbơc cắt tiết con rùa. Nhưng khi đã moi tim con
vật ra thì một trong ba người phải cầm dao để giết trái tim ấy bởi vì nó cứ
giãy đành đạch ở ngoài sân. Cả ba người xì xụp ăn không kịp thở.
- Này Tôbiat – ngài Hơcbơc nói – cần phải quay trở lại với thực tại.
- Sẵn sàng!
- Cái thực tại đó là mùi hoa hồng sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu.
- Nó sẽ trở lại, thưa ngài.
- Nó sẽ không trở lại – Clôtinđê tham gia – bởi vì nó chưa bao giờ tới
đây cả. Chính anh là người đã khuấy động cả thiên hạ.
- Ơ kìa, chính em cũng ngửi thế mà – Tôbiat nói.
- Cái đêm ấy em nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng mà giờ đây em không tin bất
cứ điều gì có liên quan đến cái biển này cả.