- Vậy bây giờ tôi đi – ngài Hơcbơc nói. Quay về phía hai người, ngài
khuyên – cả anh chị cũng nên rời khỏi cái làng này. Có rất nhiều việc cần
phải làm trên thế giới này và cứ mặc xác những người khác ở lại cái làng
này mà chịu đói, chịu khát.
Ngài Hơcbơc ra đi. Tôbiat cứ đứng ở ngoài sân đếm sao trời ở phía chân
trời và anh phát hiện ra có 3 vì sao nữa mọc thêm kể từ tháng Chín năm
trước. Clôtinđê gọi anh vào phòng ngủ nhưng anh không để ý.
- Vào đây, anh ngốc ơi – cô gọi – Đã hàng thế kỷ nay chúng ta không nô
giỡn như những con thỏ.
Tôbiat đợi thêm một lúc lâu. Khi anh vào phòng thì Clôtinđê đã ngủ.
Anh đánh thức cô dậy nhưng cô đang mệt mỏi và vì vậy mà cả hai đều
nhầm lẫn các sự việc với nhau. Cuối cùng họ chỉ cuốn lấy nhau như những
con giun.
- Anh đang ngớ ngẩn – Clôtinđê cáu kỉnh nói – Anh đang nghĩ chuyện gì
khác phải không?
- Ừ, anh đang nghĩ về những sự việc khác.
Cô gái muốn biết là gì. Anh liền đồng ý nói với điều kiện cô không được
để cho bất kỳ ai nghe. Clôtinđê hứa với anh.
- Ở dưới đáy biển – Tôbiat nói – Có một làng gồm những ngôi nhà trắng
trồng hàng triệu bông hoa ở ngoài biển.
Clôtinđê giơ tay lên ôm lấy đầu mình.