NGƯỜI CHẾT TRÔI ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN
Có một vật màu xám mang vẻ bí hiểm từ ngoài khơi đang dạt vào bờ.
Những đứa trẻ nhìn thấy nó, lúc đầu tưởng là một chiếc tàu chiến dịch.
Nhưng sau thấy nó chẳng treo cờ cũng chẳng có hệ thống cột buồm, chúng
lại nghĩ rằng đó là con cá voi. Khi vật đó đã đậu lại ở bãi biển, bọn chúng
liền ùa xuống nước, xúm lại thi nhau gỡ hết rong rêu, vảy cá, cả xác những
con sứa bám xung quanh, chỉ đến lúc này bọn trẻ mới nhận ra đó là một
người chết trôi.
Thế là cả buổi chiều ấy chúng nghịch cái xác chết, hết đào lên lại chôn
xuống cát. Bỗng có người nhìn thấy kêu toáng lên cho mọi người hay biết,
lúc ấy chúng mới chịu thôi. Những người đàn ông khiêng cái tử thi này về
một ngôi nhà gần nhất đều kêu rằng họ chưa hề khiêng một người chết nào
nặng như thế và họ bảo với nhau rằng vì ngâm lâu dưới biển nên nước đã
ngấm tới xương: Khi cái xác đã được đặt xuống sàn nhà, người ta nhận thấy
đó là một cái xác to đùng chưa từng có bởi nó choán gần hết gian nhà.
Nhưng mọi người lại nghĩ rằng theo đặc tính tự nhiên của những tử thi chết
trôi bao giờ nó cũng trương phình ra. Chỉ có hình thù của nó cho phép
người ta nhận ra đó là một cái thây người bởi vì da của nó được bao phủ
bởi một lớp bùn mang màu xanh của biển.
Không cần phải rửa mặt cho anh ta cũng nhận ra anh là một người lạ
mặt. Làng này chỉ có khoảng hai mươi nóc nhà lá, sân lủng củng những sỏi
cùng đá chẳng có bồn hoa cũng không có cây ăn quả. Những ngôi nhà này
được dựng lên trên một doi đất đã heo hút lại rất hẹp đến nỗi mỗi bận đi
vắng các bà mẹ đều lo gió thổi con mình ra biển. Làng hẹp đến nỗi không
có đất để mai táng người chết và buộc phải ném tử thi xuống vực biển.
Nhưng biển ở đây rất hào hiệp và hiền lành đối với con người; vả lại đàn