ông trong cái làng này không lấy gì làm đông lắm, chỉ cần bảy chiếc thuyền
cũng vừa đủ chở họ. Do đó khi có cái xác chết trôi này những người đàn
ông trong làng đưa mắt nhìn nhau đã biết ngay trong số họ không thiếu một
ai.
Đêm đó đàn ông không đi biển. Họ vội tản đi các làng lân cận hỏi xem ở
đó có người mất tích không. Đàn bà ở lại trông nom người chết trôi. Họ lấy
bã cói kì cọ thật sạch bùn cho người chết trôi, rồi lấy chiếc lược làm bằng
đồi mồi gỡ hết rong biển bám vào tóc của anh ta. Trong lúc tắm gội cho
người chết, các bà chị thấy rằng rong rêu này là thứ chỉ có ở biển Thái Bình
Dương và quần áo của anh ta rách bươm như thể anh ta đã bơi qua rừng san
hô. Họ còn nhận ra rằng người chết trôi này rất kiên nhẫn bởi anh không
mang biểu hiện cô đơn thường thấy ở những người chết trôi ngoài biển,
cũng chẳng có biểu hiện gì là cầu cứu của những người chết đuối trong
sông. Khi tắm gội xong cho người chết trôi này, mọi người bỗng nín thở im
lặng vì nhận ra anh ta thuộc lớp người hiếm có không chỉ vì anh là người
cao nhất, khỏe nhất và dũng cảm nhất mà còn vì ngay khi ngắm nhìn anh
họ vẫn không thời tin được rằng trong cuộc đời lại có người đàn ông đẹp
đến thế.
Khắp cái làng này không có lấy một chiếc giường đủ rộng để anh nằm
vừa, cũng chẳng có chiếc bàn nào chắc chắn đủ sức chịu nổi sức nặng của
anh. Anh không mặc vừa quần áo của đàn ông làng này dù đó là quần diện
ngày lễ của những người đàn ông cao nhất, dù đó là sơ mi diện ngày chủ
nhật của những người đàn ông vạm vỡ nhất. Cả những đôi giày ngoại cỡ
đóng đẹp nhất cũng không vừa chân anh. Cái cơ thể ngoại cỡ và đẹp đẽ đó
của anh khiến các chị các cô khoái chí và thế là họ lấy luôn cái buồm may
cho anh chiếc quần và một chiếc áo sơ mi để anh đi sang thế giới bên kia
với tất cả niềm kiêu hãnh của mình. Ngồi thành vòng tròn, các chị vừa khâu
quần áo vừa ngắm nhìn anh và thốt nhiên nhận ra chưa bao giờ cơn gió lại
gào thét như lúc này và biển Caribê cũng chưa bao giờ sôi động như đêm