nữa khi buộc phải đặt anh nằm xuống sàn nhà. Ngay chính lúc này chị em
mới hiểu rằng với tấm thân ngoại cỡ ấy anh đã phải chịu bao nỗi bất hạnh,
bất hạnh ngay cho đến khi đã chết. Người ta buộc anh phải đi cửa bên
khiến anh va phải bậc cửa đến bươu đầu, buộc anh phải đứng suốt buổi
không biết phải làm gì với đôi bàn tay trắng hồng mềm mại khi bà chủ nhà
tìm cái ghế đẩu chắc chắn mời anh ngồi mà lòng thấp thỏm sợ ghế gãy:
Êxtêban ơi! Hãy ngồi xuống đi! Làm ơn hãy ngồi xuống nào; còn anh, lưng
tựa vào tường, mặt mày hớn hở: bà ơi, cứ để mặc cháu, cứ để cháu đứng
thế này cũng được mà, vẫn tựa lưng vào tường trên đôi chân đỏ hỏn và cái
lưng đã chai ra do phải lập đi lập lại một động tác duy nhất trong tất cả các
buổi thăm viếng hàng xóm, bà ơi! bà đừng ngại, cứ để mặc cháu đứng thế
nào cũng được; mà hình như anh làm thế cốt để khỏi mang tiếng to xác
ngòi gãy ghế nhà người ta và hầu như chẳng bao giờ anh để ý tới điều mà
có những người khi đứng trước mặt anh thì mời mọc tha thiết: đừng đi vội
Êxtêban nhé, hãy đợi một lúc cho tới khi nào càphê nóng đã, nhưng khi anh
vừa đi khỏi thì lại lẩm bầm: thế là đã cút rồi cái thằng ngớ ngẩn to xác, sao
mà tốt thế, đã bước đi rồi cái thằng to đầu dễ thương. Các bà nghĩ tới điều
đó trước lúc trời gần sáng… Sau đó ít lâu, khi lấy khăn che mặt cho anh,
các bà các chị thấy anh đã vĩnh viễn chết rồi, nom anh yếu ớt y hệt các đức
ông chồng của mình và họ đã khóc anh bằng những dòng nước mắt chảy từ
trái tim mình. Chính cô gái trẻ nhất đã khóc òa lên trước tiên. Những người
đàn bà khác, do ấm ức mãi rồi được thể cũng òa lên khóc theo, lúc đầu còn
là những tiếng thở dài não nuột sau đó là những tiếng than khóc, bởi cái
người chết trôi ấy đối với họ ngày càng hiển nhiên là Êxtêban. Họ khóc anh
mãi tới mức anh trở thành người cô đơn nhất thế gian, trở thành con người
hiền lành nhất, con người tận tụy nhất, Êxtêban đáng thương! Họ cứ khóc
rưng rức như vậy cho tới khi những người đàn ông trở về nói rằng: người
chết trôi này không phải là người của các làng lân cận. Thế là các bà, các
chị, các cô cảm thấy một niềm vui lâng lâng giữa hai hàng nước mắt:
- Lạy Chúa! – Bọn họ nói – Đích thị là người của chúng ta rồi.