tức khắc một bà, vì nén giận chẳng được, đã lật tung cái khăn che mặt
người chết và thế là cả đám đàn ông câm họng im bặt.
Đó là Êxtêban. Bọn đàn ông không thể nghi ngờ được nữa. Nếu như có
ai nói với họ rằng đó là ngài Oantơ Ralitx thì có lẽ chính họ sẽ hình dung ra
ngài với thứ tiếng Anh nói giọng Mỹ của ngài, với khẩu súng săn và chú
vẹt của ngài đậu trên vai, song đây lại là Êxtêban, một con người hiền lành
trên thế gian này. Như con cá, anh nằm trên sàn mặc chiếc quần chật ních,
cái áo sơ mi phanh cúc, chân không quấn xà cạp, móng chân anh thô phải
dùng dao mới cắt nổi. Chỉ cần nhìn mặt anh một lần là đã nhận ngay ra vẻ
bẽn lẽn của anh, rằng anh không có tội lỗi gì ngoại trừ điều anh là người
cao lớn quá, nặng quá, đẹp quá và nếu như anh biết trước sự thể sẽ diễn ra
như thế này anh đã tìm nơi thật bí mật để trầm mình, thật đấy, nói một cách
nghiêm túc đấy. Sự hiện diện của anh là có thực, rất thực đến mức ngay cả
những người đàn ông hay ngờ vực nhất, những người trong những đêm
thanh vắng ở ngoài khơi đang héo ruột héo gan lo ở nhà vợ mình vì đợi họ
no chán vẫn không thấy về, ao ước được chung chạ với những người chết
trôi, chính những con người ấy và cả những người đàn ông sắt đá nhất cũng
đã phải mủi lòng thực sự trước Êxtêban chân thành.
Rồi đám tang của Êxtêban được cử hành với nghi thức trọng thể nhất có
thể có đối với một cái thây vô chủ. Những cô gái đi hái hoa ở các làng bên
cạnh khi trở về đã mang theo một số bạn bè vốn không tin chuyện các cô
kể; đến lượt những cô này, sau khi đã tận mắt nhìn thấy người chết trôi đẹp
nhất trần gian, đi kiếm thêm hoa cho anh khi trở về lại kéo thêm nhiều cô
khác… cứ như vậy cho tới khi làng này đầy hoa và đông nghịt người đến
nỗi không len chân nổi. Phút cuối cùng của tang lễ đã đến mà mọi người
không đành tâm đưa anh côi cút đi về thế giới bên kia nên làng chọn cho
anh một ông bố và một bà mẹ trong số những cụ già được kính trọng nhất,
một số người nhận là anh em ruột của anh, số khác nhận là chú, bác, cô, dì,
cháu, chắt, và anh em họ với anh… Thế là nhờ có anh mà cả làng này bỗng