Những người đàn ông tin rằng đó chẳng qua chỉ là nỗi hoảng sợ thoảng
qua của bọn đàn bà mà thôi. Đêm qua do phải chạy đi hỏi các làng lân cận
có người mất tích không nên giờ đây họ đều mệt bã người. Họ chỉ mong
trút bỏ ngay lập tức cảnh ồn ào như ong vỡ tổ do cái xác chết gây ra trước
lúc ông mặt trời lên cao tải nắng lửa xuống, nhất là trong cái ngày oi bức
không một ngọn gió này. Bọn họ vội vàng lấy cột buồm buộc thành một cỗ
đòn chắc chắn đảm bảo khiêng cái xác chết trôi này ra tới vực biển nơi làng
vẫn thường “an táng” người chết của mình. Bọn họ còn muốn buộc thêm
cái mỏ neo to vào củ khoai chân của xác chết để nó chìm hẳn xuống đáy
biển, nơi cá phải mù mắt và những người thợ lặn giỏi nhất cũng không bao
giờ lặn tới. Bằng cách này, họ nghĩ thế, dòng nước ngược không thể đẩy
xác chết trở lại bãi biển như đã có một vài trường hợp trước đây từng xảy
ra.
Song trong lúc đàn ông càng khẩn trương làm việc thì đàn bà bày vẽ đủ
chuyện để làm mất thời gian. Hốt ha hốt hoảng như gà mẹ mất con, bọn đàn
bà chạy tới lục trong rương hòm để tìm những chiếc bùa hộ mạng cho
những người đi biển. Ở chỗ này mấy cô tranh nhau đeo cho anh những
chiếc bùa cầu gió thuận, chỗ kia mấy bà tranh nhau đeo cho anh chiếc vòng
tay phước. Và sau nhiều lần quát tháo ầm ĩ: hãy cút khỏi nơi đây, hãy tránh
ra đằng kia; này, nhìn đây này, suýt nữa làm người ta ngã phải xác chết,
bọn đàn ông giận tràn hông và bắt đầu chửi bới vì sao lại đeo nhiều vòng
quý cho người chết vô chủ này thế, à mà các bà không biết rằng hắn đeo
nhiều thứ thế kia thì cá mập lại không biết đuổi theo rỉa hết đi à. Mặc cho
các ông muốn nói gì thì nói, các bà cứ tiếp tục đeo những trang sức quý của
mình cho anh, cứ bắng nhắng đi lại va phải các ông. Lúc này các bà, các
chị, các cô không khóc nữa mà chỉ đôi lúc bật ra những tiếng thở dài não
nuột. Chính điều đó càng chọc tức bọn đàn ông hơn, khiến họ càng giận
hơn, buộc họ phải nói: ở đây chưa từng có chuyện huyên náo như thế chỉ vì
một người chết trôi xa lạ, một cái xác vô chủ, một của thừa thiu thối. Ngay