ấy, các chị đoán rằng những thay đổi bất thường đó của thiên nhiên là
những điềm báo ít nhiều có liên quan đến người chết trôi này. Họ nghĩ rằng
nếu con người quý hóa ấy mà sống ở trong cái làng này thì nhà của anh hẳn
phải có cửa rộng, trần cao, sàn chắc chắn nhất, giường nằm của anh hẳn
phải rộng rãi và vững chắc nhất và người vợ của anh hẳn phải là người phụ
nữ hạnh phúc nhất. Họ lại nghĩ rằng anh là người có mãnh lực đến mức có
thể gọi tên cá, cá phải nhảy lên khỏi biển; khơi dòng nước ngọt, nước ngọt
phải chảy ra ngay ở nơi chỉ có đá phèn; trồng hoa trên vách biển, hoa phải
nở. Họ thầm so sánh anh với chính các đức ông chồng của mình và cho
rằng cái đám đàn ông ấy không có khả năng làm trong cả đời mình cái mà
anh chỉ làm trong một đêm và tự đáy lòng mình các chị chán ngấy những
con người đó, coi họ như những sinh vật tởm lợm và vô vị trên mặt đất này.
Bọn họ cứ mải mê theo đuổi những ý nghĩ ma quái ấy cho tới khi có một cụ
già nhất, mà vì là người già nhất nên cụ đã có thể bình tâm quan sát người
chết trôi, bỗng thở dài nói:
- Người này có khuôn mặt của Êxtêban!
Đúng vậy, phần lớn chị em khi nghe nói nhìn lại người chết thêm một lần
nữa đã không thể không nhận đó là Êxtêban. Nhưng các cô gái trẻ, vốn
bướng bỉnh hơn, vẫn khăng khăng cho rằng nếu mặc quần áo tử tế cho anh,
nếu đi giày màu vecni cho anh và nếu quàng cho anh rất nhiều hoa thì anh
sẽ có cái tên là Lautêrô. Nhưng đó chỉ là ý tưởng trống rỗng mà thôi. Do
thiếu vải nên quần áo cắt cho anh đều không vừa. Chiếc quần đã cắt tồi lại
may vụng nên anh mặc chật căng. Chiếc áo sơ mi vừa cài khuy xong thì cả
hàng cúc đứt tung dường như cái sức sống tiềm ẩn trong trái tim anh đã dứt
đứt những chiếc cúc ấy. Sau nửa đêm tiếng gió hú ngày một yếu dần và
biển Caribê cũng ngày một lặng hơn. Trái lại căn phòng này bỗng trở nên
ồn ào hơn bởi vì không còn nghi ngờ gì nữa người chết trôi này chính là
Êxtêban. Những chị đã mặc quần áo cho anh, những chị đã cắt móng tay
cho anh, những chị đã chải đầu cho anh, không thể ghìm lòng mình được