NGÀI ĐẠI TÁ CHỜ THƯ - Trang 228

- Ôi, anh Tôbiat – Cô gái thốt lên – Ôi Tôbiat, hãy vì tình thương của

Thượng đế mong rằng giờ đây anh đừng làm những chuyện như thế nữa.

Tôbiat thôi không kể chuyện. Anh lăn mấy vòng ra tận thành giường,

nằm yên chờ giấc ngủ. Anh vẫn không ngủ được cho tới khi rạng sáng, khi
gió nhẹ đổi chiều và những con cua biển để cho anh nằm yên.

1961

NGUYỄN TRUNG ĐỨC dịch