- Đó là những người chết đã lâu lắm rồi – ngài Hơcbơc nói – Phải trải
qua hàng thế kỷ mới đạt được cái trình độ nghỉ ngơi như thế.
Ở phía sâu hơn, tại vùng nước của những người vừa chết, ngài Hơcbơc
đứng dừng lại. Tôbiat đuổi kịp ngài vào lúc có một người đàn bà rất trẻ bơi
qua trước mặt họ. Bà ấy bơi nghiêng, hai mắt mở to, có một dòng hoa chảy
theo.
Ngài Hơcbơc đặt ngón tay trỏ lên miệng và dừng lại bất động ở đó cho
tới khi những bông hoa cuối cùng bơi qua.
- Đó là một người đàn bà đẹp nhất mà trong đời ta được hân hạnh nhìn
thấy – ngài nói.
- Đó là bà vợ của ông già Giacốp đấy – Tôbiat nói – bà ấy trẻ lại đến 50
tuổi, nhưng chính là bà ta. Tôi cam đoan như vậy với ngài đấy.
- Bà ta đã bơi đi du lịch rất nhiều nơi – ngài Hơcbơc nói – Bà ta mang
theo mình hoa của tất cả các biển trên thế giới.
Họ bơi tới đáy biển. Ngài Hơcbơc bơi vòng mấy lần trên một sàn đất tựa
như là mái hiên nhà bằng gỗ bào nhẵn. Tôbiat làm theo ngài. Chỉ khi anh
đã làm quen với bóng tối ở đáy sâu của biển lúc ấy anh mới nhìn thấy có rất
nhiều rùa. Có hàng ngàn con, chúng nằm úp thìa vào nhau, nằm im như đã
hóa đá.
- Chúng đang sống cả đấy – ngài nói – nhưng chúng đã ngủ hàng triệu
năm rồi.
Ngài lật lấy một con. Ngài đẩy nhẹ nó một cái. Con vật đang ngủ tuột ra
khỏi tay ngài và cứ thế nổi lên phía trên. Tôbiat để cho nó bơi qua mình và