- Chẳng có gì khác cả – Mụ nói.
- Đó là đất dưới quyền cai quản của Hội truyền giáo.
- Đây chẳng tìm bố thí mà chỉ tìm những người buôn lậu thôi.
Đang mải nói chuyện với gã phụ xe ở đằng sau đống hàng hóa,
Êrênhđira thọc tay vào một tải gạo. Bỗng ngón tay đụng phải một sợi dây.
Cô túm lấy nó rồi lôi ra. Đó là một chuỗi hạt ngọc trai rất đẹp. Cô bé thảng
thốt ngắm chuỗi hạt, tay cứ mân mê nó như mân mê con rắn chết. Trong lúc
đó, ở phía buồng lái, người lái xe cãi lại bà già:
- Thôi đi, chớ có mơ tưởng hão huyền đi bà chị. Làm gì có bọn buôn lậu!
- Sao lại không có?
- Không tin thì đành chịu vậy. Bà chị cứ việc đi tìm và rồi bà chị sẽ thấy
– Người lái xe nói để chọc tức bà già – Cả thế gian cứ đồn ầm lên về bọn
buôn lậu song không một ai đã nhìn thấy họ ở đâu cả.
Gã phụ xe thấy Êrênhđira đã lôi ra được một chuỗi hạt ngọc, vội vàng
giật lấy và nhét nó vào tải gạo như cũ. Tuy cái làng này nghèo thật nhưng
bà già đã quyết định dừng lại ở đây. Mụ gọi cô cháu tới giúp mình xuống
xe. Êrênhđira vội vã hôn từ biệt gã phụ xe.
Bà già ngồi trên chiếc ghế dựa có tay ngai đặt ở giữa đường cái đợi cho
tới khi bốc hết đồ lề của mình xuống. Cái hòm đựng hài cốt cha con
Amađix được bốc xuống sau cùng.