- Ôi chao! Cái của này sao nặng thế, nặng y như một cái thây ma ấy. –
Người lái xe nói rồi cười.
- Những hai đấy chứ không phải là một đâu! Anh hãy kính trọng vong
linh họ.
- Có lẽ là những bức tượng tạc bằng ngà – người lái xe lại cười nói.
Người lái xe đặt bừa cái hòm đựng hài cốt cha con Amađix xuống bên
cạnh những đồ vật cháy nham nhở khác, rồi chìa tay ra trước mặt bà già:
- Xin bà chị năm mươi đồng!
- Ô kìa, cháu ta đã trả cho người của anh rồi thôi.
Người lái xe ngạc nhiên quay lại nhìn người giúp việc của mình. Anh
này làm hiệu đã nhận tiền rồi. Người lái xe trở lại ca-bin. Một phụ nữ mang
khăn tang, trên tay bế một đứa bé đang khóc nức nở vì không khí ngột ngạt,
đã ngồi ở trong đó. Với giọng đầy tự tin người phụ xe nói với bà già:
- Nếu cụ không phản đối, Êrênhđira sẽ đi cùng cháu. Cháu nói thật lòng
đấy cụ ạ!
Cô bé vội chen vào
- Hay nhỉ, tôi có hứa hẹn với anh điều gì đâu nào!
- Anh nói điều gì anh nghĩ thôi, em ạ!