- Phải xếp hàng thôi anh ạ!
- Tôi đã đợi suốt cả tối rồi!
- Vậy thì anh phải đợi tới ngày mai. Tôi đang mệt lắm. Chỗ thận tôi đau
như có ai đang chọc que vào ấy.
Chính trong lúc này người bà bắt đầu nói nhảm:
- Đã hai mươi năm trôi qua kể từ khi có trận mưa to gió lớn. Đó là một
trận bão thật khiếp người đi được. Mưa to trong lúc nước thủy triều lên làm
cho cả làng này lụt. Khi trời sáng thì nhà đầy cá và ốc biển. Amađix, ông
nội mày đã yên giấc ngàn thu, lúc ấy nhìn thấy sao chổi sáng rực vút ngang
trời.
Nghe thấy vậy Uylix vội nấp ngay sau xuống sau giường. Êrênhđira cười
thú vị:
- Khoan nào, đồ khỉ! – Cô bé nói – Bà tôi vẫn thường thế. Khi ngủ bà nói
nhảm nhí như người điên ấy. Thế mà dù có động đất cũng không lay tỉnh
nổi bà.
Uylix lại nhô người lên. Êrênhđira nhìn anh với nụ cười hóm hỉnh có pha
chút ít cảm tình. Cô bé lột tấm vải trải giường đã nhàu.
- Hãy vào đây giúp tôi thay vải trải giường đi anh!
Uylix đi ra khỏi nơi ẩn, tới cầm tay lấy một đầu tấm vải, vì nó quá rộng
nên phải gập lại vài lần mới xong. Cứ mỗi lần gấp tấm vải lại là một lần
Uylix xích lại gần Êrênhđira hơn.