- Anh muốn được nhìn thấy em như điên. Cả thế gian đồn rằng em đẹp
lắm. Lời đồn ấy quả là không ngoa.
- Thế mà tôi sắp đi chầu trời rồi đấy anh ạ!
- Mẹ anh bảo rằng những ai chết ở hoang mạc sẽ không lên trời mà đi ra
biển đấy.
Êrênhđira đặt tấm trải giường đã bẩn sang một bên rồi trải lên giường
nằm một tấm vải khác sạch bong và còn nguyên nếp là.
- Tôi không được biết biển như thế nào.
- Biển mênh mông giống như hoang mạc ấy, chỉ khác cái là toàn nước
thôi.
- Thế thì người ta không thể đi lại trên biển được.
- Cha anh biết một người có thể đi lại trên biển được, nhưng đã lâu lắm
rồi.
Mặc dù câu chuyện đang lý thú nhưng Êrênhđira lại thèm được ngủ hơn.
Cô bé bảo anh:
- Nếu ngày mai anh tới sớm sẽ ưu tiên cho anh vào trước đây!
- Sáng mai cha con anh đã phải rời khỏi đây rồi!
- Chẳng nhẽ anh không bao giờ trở lại đây nữa sao?