- Còn anh này, anh bỏ quên đôi cánh thiên thần của mình ở đâu?
- Thưa cụ, người có đôi cánh thiên thần chính là ông cháu – anh thản
nhiên trả lời – Nhưng chẳng một ai tin cả.
Bà già tò mò nhìn kỹ anh hơn. – “Thế thì ta tin anh đấy! Ngày mai anh
hãy mang đôi cánh thiên thần tới đấy nhé!” Nói xong mụ chui vào nhà để
mặc Uylix trong tâm trạng nôn nóng đứng một mình ngoài cái bãi đá trống
vắng lại tối tăm.
Sau khi tắm xong, Êrênhđira cảm thấy dễ chịu hơn. Cô bé mặc bộ đồ lót
có thêu thùa khá đẹp, ngồi hong tóc cho khô để đi nằm, cô vẫn còn tấm tức
muốn khóc. Người bà đã ngủ say.
Từ phía sau giường của Êrênhđira, Uylix nhô hẳn đầu lên. Êrênhđira
nhìn thấy một đôi mắt trong như ngọc để lộ thèm muốn da diết. Không nói
không rằng gì hết, Êrênhđira gỡ tấm khăn che trước mặt để nhìn cho rõ
hơn. Không phải là ảo ảnh mà đích thực là đôi mắt người. Khi Uylix chớp
mắt Êrênhđira khẽ hỏi:
- Anh là ai?
Uylix nhô hẳn người lên để lộ cả đôi vai, trả lời: “Tôi là Uylix”. Anh vội
xòe mấy tờ giấy bạc vừa ăn cắp của cha mình cho cô gái xem, rồi nói:
- Tôi có mang tiền đây!
Êrênhđira tỳ tay lên giường, rướn gương mặt mình lại sát gương mặt của
Uylix, rồi tiếp tục nói chuyện y như thời đi học trường tiểu học của mình: