- Chỉ còn một chục thằng lính nữa thôi, cháu ạ!
Êrênhđira òa lên khóc đầy sợ hãi. Nhận ra rằng cháu mình đang quá
khiếp đảm, mụ xoa đầu an ủi cháu:
- Chỉ tại cháu yếu sức thôi. Nào! Nín đi nào! Cháu hãy đi tắm nước nóng
có pha muối, người sẽ khỏe lại ngay thôi mà!
Bà già bước ra ngoài khi cô cháu đã bình tâm trở lại. Mụ trả tiền cho
người lính đang đợi – “Hôm nay tạm dừng ở đây anh nhé! Ngày mai mời
anh trở lại ta sẽ để anh vào trước tiên!” Sau đó mụ nói to cho mọi người
đều hay biết:
- Nghỉ thôi, hỡi các chàng trai trẻ! Ngày mai, 9 giờ, mời các anh tới!
Lính tráng và cả những người đàn ông khác tản ra khỏi hàng miệng gào
thét phản đối. Bà già hươ hươ cây ba-toong của đức Giáo chủ dọa lại họ:
- Đồ mạt hạng! Các người tưởng cháu ta là đá sao. Đá còn biết đổ mồ hôi
nữa là người. Các người cứ tự đặt mình vào hoàn cảnh của nó xem thì khắc
biết khổ sở thế nào. Ấy thế mà các người cứ đòi hành hạ nó thả sức. Đồ mặt
mẹt cả lũ.
Bọn đàn ông chửi lại mụ bằng những lời còn tục tĩu hơn nữa. Nhưng bà
già đã dẹp được cảnh hỗn độn ấy và giờ đây, mụ chống cây ba-toong của
đức Giáo chủ đứng gác đợi cho tới khi giải tán hết các bàn ăn và quầy xổ
số. Đang định bước vào quán hàng của mình, bà già bắt gặp Uylix đang
đứng tần ngần ở giữa bãi tối và trống trải mà trước đây ít phút bọn mày râu
đã xếp hàng chen chúc. Anh có khuôn mặt đẹp, khuôn mặt của đấng thiên
thần.