mười hai người lính những sau đó cái hàng ấy đã dài ra rất nhiều do có
những người đàn ông dân sự, công chức, nhà buôn… tới tham gia. Uylix là
người đến sau cùng.
Đến lượt một người lính vẻ thẫn thờ, bà già không những không cho hắn
vào mà còn tránh không đụng tay tới tiền gã chìa ra cho mụ.
- Dù anh có tất cả số vàng của bọn mọi anh cũng không được vào. Anh
bị lậu.
Người lính, vốn không phải là người vùng này ngạc nhiên hỏi: – Cái ấy
nghĩa là gì?
- Nghĩa là anh sẽ để lại một thứ bệnh nguy hiểm cho cháu ta. Chỉ cần
nhìn mặt anh là biết ngay mà!
Nói đoạn mụ gạt người lính ấy sang một bên để lấy lối cho người khác.
- Mời vào, các anh chàng nghiện xì ke kia! – Mụ tếu – Chớ có mà chậm
trễ đấy kẻo tổ quốc đang đợi anh.
Người lính vào những lại ra ngay tức khắc bởi Êrênhđira muốn nói
chuyện với bà mình. Mụ liền khoác cái làn đựng tiền rồi bệ vệ bước vào
trong nhà. Tuy quán hàng này hẹp nhưng gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ. Tít
trong cùng, Êrênhđira nằm trên giường, người run lên như cầy sấy. Cô bé bị
bọn lính hành hạ khắp người nhớp nhúa thứ mồ hôi của chúng.
- Bà ơi! – cô bé nức nở – Cháu chết mất thôi bà.
Người bà sờ tay lên trán cháu mình. Khi nhận ra cháu mình không sốt,
liền an ủi: