Trong cách nói năng của giáo sĩ trẻ tuổi bà già đã nhận ra cái cung cách
ăn nói của những người thuộc miền bán đảo, vốn ngang ngạch. Mụ tìm
cách tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mụ lại trở lại chính con người mình.
- Thưa cậu, ta thực chưa hiểu được luật lệ huyền bí của ngài. Vậy xin cậu
thứ lỗi cho.
- Cô bé ở tuổi vị thành niên phải không?
- Nhưng nó là cháu ta, cậu ạ!
- Ồ! Thế thì tội của nhà ngươi càng nặng hơn! Biết điều thì hãy để con bé
cho chúng ta bảo trợ. Nếu không thì sẽ biết tay!
Bà già đấu dịu để cho bọn giáo sĩ khác khỏi kéo tới thêm:
- Được! Ta chịu cậu. Nhưng cũng xin nói để cậu biết: dù sớm dù muộn
thế nào ta cũng bước qua cái vạch này.
Đã ba ngày rồi kể từ khi có cuộc chạm trán với các giáo sĩ, bà già và
Êrênhđira ngủ lại trong một làng ở gần tu viện. Đêm ấy khi bà cháu ngủ, có
những bóng đen qua lại trước cửa quán hàng của họ. Những chiếc bóng ấy
thận trọng và lặng lẽ, cứ bò lết như đang bò vào đồn giặc. Đó là sáu tín đồ
mới người Anhđiêng, trẻ trung và cường tráng, mặc quần áo tu sĩ bằng vải
gai thô. Chúng lấy một tấm màn chụp lên người cô bé, dựng đứng cô dậy
và không làm cô thức giấc. Sau đó chúng khiêng cô đi như khiêng một con
cá bị mắc lưới. Tất cả những công việc này bọn chúng làm rất nhẹ nhàng và
nhanh chóng, không gây ra một tiếng động nhỏ.