- Vậy là ông ta đã ngoẻo từ lâu rồi – Gã nói, vẻ căng thẳng – Bà muốn
gì?
- Hãy giúp ta giành lại Êrênhđira, cháu của Amađix vĩ đại, con của
Amađix con. Nó đang bị giam trong tu viện kia kìa.
Người đàn ông rụt vai vẻ run sợ:
- Bà gõ nhầm cửa rồi! Nếu bà nghĩ rằng chúng ta dám coi thường luật lệ
của Chúa thì bà không phải là người mà bà vừa tự xưng, càng phông phải là
người thân quen của cha cong Amađix, càng không phải là người ít nhiều
có hiểu biết về nghề buôn lậu!
Đêm ấy, bà già ít ngủ hơn các đêm khác. Mụ cứ trằn trọc hoài trên tấm
thảm len mà suy nghĩ lao lung trong lúc đêm cứ tàn dần khiến cho trí nhớ
của mụ bị nhầm lẫn lung tung và những cơ mê sảng bị dồn nén lại cứ chờ
dịp bục ra như thể một quả bóng căng hơi. Mụ phải lấy tay ôm chặt lấy con
tim để cho cái ký ức về ngôi nhà từng chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của
mụ – ngôi nhà ở vùng biển lúc nào cũng rực rỡ những bông hoa to và lộng
lẫy – khỏi bóp nghẹt trái tim mình. Cứ như vậy mụ ngồi cho tới khi chuông
tu viện đổ hồi, đèn các phòng tu viện thắp sáng và hoang mạc lại rộn lên
những tiếng cầu kinh buổi sáng. Chỉ đến lúc này, một hy vọng hão choán
lấy tâm hồn mụ xua tan mọi nỗi mệt nhọc. Ấy là lúc mụ đinh ninh rằng
Êrênhđira đã dậy, tìm được chỗ ẩn để trốn khỏi tu viện trở về với mình.
Nhưng không đêm nào, kể từ khi bị bắt cóc về tu viện đến nay Êrênhđira
ngủ không ngon giấc. Bộ tóc dài của cô bé đã bị cắt. Đầu cô bị cạo trọc tếu
nom y hệt chiếc bình vôi. Tu viện phát cho cô bộ quần áo trắng bằng vải
thô, một chiếc thùng đựng nước vôi và một chiếc chổi để cô quét vôi vào
các bậc cầu thang mỗi bận có người dẫm lên chúng. Đó là công việc của