thánh Pablô bằng tiếng la-tinh trong không khí oi bức. Mặc dù phải làm lễ
thành hôn cho Êrênhđira và chỉ làm khi đã hết phương chống lại mưu
chước của bà già, các tu sĩ vẫn tin rằng có thể giữ cô bé lại trong tu viện.
Tuy nhiên khi hôn lễ kết thúc trong sự chứng giám của cha xứ, của viên xã
trưởng bắn mây để làm mưa ấy và đứng bên cạnh người chồng mới cưới và
bà nội mình, Êrênhđira vẫn cảm nhận trong mình đang sống rất mãnh liệt
cái tình ruột thịt đối với bà nội. Khi các giáo sĩ hỏi cô muốn gì thì cô đã
không hề đắn đo, cứ thật bụng trả lời:
- Cháu muốn đi – Cô chỉ tay vào người chồng – nhưng không phải đi với
hắn mà là đi với bà cháu kia.
Uylix mất cả buổi chiều vẫn không tài nào đánh cắp nổi quả cam trong
vườn cam của cha mình. Bởi trong lúc tìm những cành sâu, lão Hà Lan
không rời mắt theo dõi anh. Ở trong nhà, bà mẹ anh cũng để ý anh. Thế mà
anh phải từ bỏ ý định của mình, tiu nghỉu làm việc cho tới khi xong.
Vườn cam rộng bạt ngàn, âm thầm và vắng lặng. Trong khung cảnh ấy
nổi lên ngôi nhà gỗ mái lợp đồng thau, cửa sổ căng những tấm lưới đồng
chắn muỗi. Trước nhà là một hàng hiên rộng có cột trụ đỡ ở phía dưới.
Chậu cảnh trồng toàn loại cây nguyên sinh trổ hoa to bông. Chúng được
bày la liệt trên hàng hiên này. Bà mẹ Uylix ngồi trên chiếc ghế đu đưa. Hai
thái dương bà dắt toàn lá hương nhu. Con mắt tinh anh của bà dõi theo
Uylix giống như ánh sáng xuyên tới nơi thầm kín nhất của vườn cam. Bà là
một phụ nữ trẻ và đẹp so với đức ông chồng. Không chỉ mặc y phục của bộ
lạc mình bà còn am tường những điều bí mật xa xưa nhất của chủng tộc
mình.
Khi Uylix cầm chiếc kéo làm vườn bước vào nhà, mẹ anh sai mang tới
cho bà cốc nước thuốc uống lúc bốn giờ chiều đặt ở bàn bên cạnh. Anh vừa
bưng cốc thuốc thì lập tức cốc và nước đều chuyển màu nhanh chóng. Sau