người đàn bà mặc đồ cô dâu nhưng khoác tay các đức ông chồng ngẫu
nhiên gặp được để hoàn lương qua cái đám cưới tập thể này. Có một chàng
trai đi sau rốt. Đầu anh ta cạo trọc nom y hệt quả bí ngô. Anh ta mặc bộ
quần áo rách bươm tay mang một cây đèn nến có thắt nơ. Bà già gọi anh:
- Cậu hãy nói cho ta biết: cậu làm gì trong đám hội này?
Chàng trai cảm thấy xấu hổ với việc mang cây nến trên tay và cậu ta phải
khó nhọc lắm mới mím môi lại được để che bộ răng vẩu của mình đi.
- Thưa bà, các cha sẽ làm lễ ban thánh thể đầu tiên cho con ạ.
- Người ta trả cậu bao nhiêu tiền?
- Thưa bà, năm đồng ạ!
Bà già rút túi tiền lấy ra một cuộn giấy bạc. Anh thanh niên nhún vai
ngạc nhiên.
- Ta trả cậu hai mươi đồng đây, nhưng không để cậu chịu lễ ban thánh
thể đầu tiên mà để cậu cưới vợ.
- Cưới ai kia, thưa bà!
- Cháu gái ta chứ còn ai nữa!
Thế là Êrênhđira làm lễ thành hôn ngay tại sân tu viện mà vẫn chưa biết
tên người chồng do bà mua cho mình. Cô bé vận bộ đồ cưới trong tu viện
do các tín đồ trang điểm cho. Với hy vọng còn mơ hồ, cô gái cảm thấy ngột
ngạt khó thở vì nỗi đau ê ẩm phải quỳ gối trên sân toàn sỏi, vì phải ngửi
mùi hôi thối xông lên từ tấm da dê mới lột, vì phải nghe thơ Sứ đồ của