đó vì vô ý tay lại chạm phải những chiếc cốc bên cạnh. Lập tức những
chiếc cốc này cũng chuyển thành màu xanh. Bà mẹ chăm chú theo dõi anh
và khi đã chắc chắn rằng sự thay đổi màu sắc một cách huyền bí này không
phải do căn bệnh của mình gây nên, lúc ấy bà hỏi anh bằng tiếng nói của
người thổ dân Anhđiêng:
- Con có sự thay đổi màu này từ bao giờ?
- Từ khi con ở hoang mạc trở về. Sự thay đổi này chỉ xảy ra khi tay con
chạm phải những đồ dùng bằng thuỷ tinh thôi mẹ ạ!
Để chứng minh lời mình nói, Uylix cầm hết chiếc cốc thuỷ tinh này đến
chiếc cốc thuỷ tinh khác. Chiếc cốc nào cũng đổi màu sắc rất nhanh.
- Con có biết sự thay đổi màu sắc này chỉ xảy ra khi người ta đang yêu
không?
Uylix không trả lời mẹ. Cha anh, vốn không biết tiếng Anhđiêng, giữa
lúc ấy cũng từ ngoài vườn bước vào nhà, tay cầm một cành cam.
- Các người đang nói chuyện gì vậy? – ông hỏi con trai bằng tiếng Hà
Lan.
- Thưa cha, không có chuyện gì đặc biệt cả ạ!
Mẹ Uylix không biết tiếng Hà Lan. Khi thấy chồng đã bước vào trong
phòng rồi, bà hỏi lại con trai:
- Cha con bảo con cái gì vậy?
- Không có gì đặc biệt cả đâu mẹ ạ!