Êrênhđira tỉnh dậy. Cô thấy xấu hổ quá vì trước mặt Uylix mình không
mặc quần áo. Cô gái khẽ kêu rồi kéo tấm vải trải giường lên kín đầu.
- Đừng nhìn em đi anh – Cô gái nói – Eo ôi, em sợ quá!
- Da em cứ hồng như màu cam chín ấy – Uylix nói, anh chìa những quả
cam chín ra trước mặt Êrênhđira để cô gái liên tưởng. – Hãy xem này em!
Êrênhđira gạt tấm vải xuống dưới để lộ hai con mắt. Cô nhìn và nhận ra
rằng quả thật những quả cam này có màu y hệt nước da mình.
- Bây giờ em không muốn anh ở đây đâu!
- Anh vào chỉ cốt để em xem những quả cam này thôi. Hãy xem.
Dùng móng tay anh bóc vỏ cam rồi hai tay anh tách quả cam ra làm đôi.
Anh cho cô bé xem hạt kim cương long lánh ghim ở giữa.
- Những quả cam này là hàng cha con anh mang vào biên giới.
- Nhưng đó là những quả cam tươi – Cô gái thốt lên vẻ ngạc nhiên.
- Đúng rồi, cha anh trông thứ cam này mà!
Êrênhđira không thể tin được điều đó. Cô gạt tấm vải xuống dưới hơn
nữa để lộ khuôn mặt ra. Cầm lấy hạt kim cương cô ngạc nhiên ngắm nghía.
- Chỉ với ba hạt này thôi chúng mình có thể đi du lịch khắp thế giới, em
ạ!