Hãy trả lại em tuổi thơ ngây,
Để hưởng cùng chàng mối tình đầu đắm say!
Chỉ lúc này Uylix mới thực sự cảm thấy thích thú cái nỗi buồn thương
của bà già.
- Chàng ta đứng đó với con vẹt đuôi dài đậu trên vai, với khẩu súng
Etpintơn săn kẻ ăn thịt đồng loại. Ta cảm thấy hơi thở sặc mùi người chết
khi chàng đứng trước mặt ta và bảo ta: “Anh đã đi khắp thế giới hàng ngàn
lần, đã nhìn thấy tất cả phụ nữ của mọi dân tộc, vì thế anh có quyền để nói
với em rằng: em là cô gái kiêu kỳ nhất đồng thời lại là cô gái đáng yêu
nhất, em là cô gái đẹp nhất trần gian này”.
Bà già lại nằm xuống giường rồi gục mặt vào gối khóc nức nở. Uylix và
Êrênhđira ngồi yên lặng trong chỗ tranh tối tranh sáng. Tiếng thở khò khè
của mụ khiến cả hai đều sợ run người. Bỗng Êrênhđira hỏi anh một cách
dứt khoát:
- Anh có dám giết bà ấy không?
Bị hỏi bất ngờ, Uylix không biết trả lời thế nào.
- Ai mà biết được! – Anh trả lời – Em có dám không?
- Em chịu thôi vì đó là bà em!
Thế là Uylix lại quan sát một lần nữa cái cơ thể khổng lồ đang ngủ như
thể anh đang tính xem cái sức sống tiềm ẩn trong đó, rồi quyết định:
- Vì em anh có thể làm được!