- Dù có như vậy cũng chẳng sao hết cha ạ!
Trước giải pháp dứt khoát của con trai, lão cảm thấy ngạc nhiên và có
phần tự hào chút ít. Lão cứ nhìn theo con trai mình đang đi trong vườn cam
ngập ánh trăng. Đôi mắt lão dần dần nở một nụ cười. Bà vợ đứng ngay
cạnh lão trong tư thái của một phụ nữ Anhđiêng tuyệt đẹp. Uylix đóng cửa
vườn cam lại, lão Hà Lan nói:
- Rồi mày sẽ bị cuộc đời dày vò và sẽ lại dẫn cái thân xác mày trở về nhà
này nhanh hơn là mày tưởng.
- Thôi đi! Ông sao mà thô bạo thế! – Bà nói – Con nó sẽ không bao giờ
trở về đâu! Rồi đấy ông xem!
Lần này Uylix không cần phải hỏi đường của Êrênhđira. Anh trốn trong
những chiếc xe tải gặp dọc đường để chúng đưa anh vượt qua hoang mạc
từng chặng một. Anh ăn trộm để sống qua ngày. Cứ như thế anh đi cho tới
khi gặp được tiệm chơi của Êrênhđira ở trong một làng bên bờ biển. Từ
làng này có thể nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng lộng lẫy của thành phố
tráng lệ. Từ làng này cũng có thể nghe thấy tiếng còi tầu đêm hú để tiễn
biệt thành phố cảng trong lúc nó nhổ neo đi đảo Aruba. Êrênhđira đang
nằm ngủ, chân bị chiếc xích chó xích vào đuôi giường. Cô vẫn nằm với tư
thế của kẻ bị ngạt thở, cái tư thế cô gọi anh đêm nọ. Không đánh thức cô
gái, Uylix cứ đứng chiêm ngưỡng cô một lúc lâu. Nhưng vì anh ngắm cô,
ngắm hoài và trong khi ngắm cô anh nghĩ về cô rất dữ nên Êrênhđira cũng
phải thức dậy. Thế là trong bóng tối họ hôn nhau… họ tận hưởng những
phút giây kì diệu của tình yêu xa nhau lâu ngày mới gặp lại.
Ở đầu bên kia, bà già đang ngủ bỗng cựa quậy trở mình và bắt đầu nói
nhảm: