Êrênhđira không để ý nghe lời bà. Nước ấm thơm mùi kinh giới theo
máng nước bắt từ ngoài chảy vào chậu tắm để trong nhà. Cô lấy vỏ quả bí
ngô làm gáo múc thứ nước này tắm cho bà mình. Một tay cô xoa xà phòng
khắp người mụ, tay kia múc nước dội cho hết bọt xà phòng. Cô gái làm
nhanh tới không kịp thở nữa.
- Danh tiếng ngôi nhà của cháu sẽ bay từ miệng người này sang miệng
người khác, lan từ quần đảo Angtidax sang tận nước Hà Lan xa xôi – Mụ
già nói – Căn nhà của cháu còn quan trọng hơn cả dinh Tổng thống bởi tại
đây những vấn đề của Nội các sẽ được bàn cãi và số phận của Quốc gia sẽ
được định đoạt.
Bồng nước ấm trong máng cạn sạch. Êrênhđira bước ra ngoài nhà để
xem sao thì thấy người Anhđiêng chuyên đổ nước vào máng lúc ấy đang
chẻ củi ở trong bếp.
- Thưa cô, đã hết nước rồi sao? – người hấu nói –Cô nhớ phải pha thêm
nước lạnh vào nữa đấy.
Êrênhđira vào bếp. Trên bếp lửa một chảo nước đang sôi sùng sục. Cô vớ
lấy chiếc giẻ lau nhấc thử chảo nước thì thấy một mình mình bưng cũng
nổi.
- Tránh ra – Cô thét người hầu –Để tôi tự rót lấy nước!
Chờ cho người Anhđiêng ra khỏi bếp. Êrênhđira rụi bớt củi trong bếp,
khệ nệ bưng chảo nước đang sôi lên ngang tầm máng nước. Cô rót nước
vào máng. Giữa lúc ấy người bà từ trong nhà gọi to:
- Êrênhđira.