đã đợi quá nhiều thời gian đến độ tôi chẳng còn bao lăm”, ông nói khi giã
từ tôi sau gần bốn giờ đồng hồ nhớ tiếc khôn nguôi. “Đã chỉ còn là chuyện
của các tháng rồi!”. Ông ra đi và cứ lết đôi chân ở giữa đường phố, với
những đôi ủng nhà binh và chiếc mũ bạc phếch màu của người La Mã già
nua, mà không hề bận tâm tới những vũng nước mưa là nơi ánh sáng bắt
đầu rữa thối. Lúc ấy tôi không hề mảy may nghi ngờ rằng: vị thánh chính là
ông. Ông không hề biết rằng mình đã trải qua hai mươi hai năm tranh đấu
vì sự nghiệp chính đáng đòi được phong thánh ngay giữa cuộc đời thông
qua thi hài nguyên vẹn của con gái mình.
Tháng tám năm 1981
NGUYỄN TRUNG ĐỨC dịch