tiếng mưa rơi và tiếng ôtô. Để tay lên môi, người phụ nữ ra hiệu cho Maria
không được nói chuyện.
- Họ đang ngủ đấy – Bà ta thầm thào nói.
Maria nhìn qua vai và cô thấy ôtô chở toàn đàn bà, những người đàn bà
khác nhau về thân phận và tuổi tác đang ngủ, người được phủ kín nhờ
những chiếc khăn choàng y như chiếc của cô. Vui lây với họ, Maria cuộn
mình trên ghế cũng ngủ luôn, không còn biết đến mưa rơi ở bên ngoài. Khi
cô choàng thức dậy thì đã là nửa đêm rồi và cơn mưa rào đã tạnh trong hơi
lạnh ngắt. Cô không mảy may có được một ý niệm hiện giờ đang ở đâu và
đã ngủ được bao lâu. Người phụ nữ ngồi cạnh cô lúc nào cũng có một thái
độ tỉnh táo.
- Chúng ta hiện ở đâu nhỉ? – Maria hỏi.
- Chúng ta sắp đến nơi rồi – Bà ta trả lời.
Xe ôtô từ từ bò vào sân một tòa nhà đồ sộ và thâm u tựa như một tu viện
ẩn trong một rừng cây cổ thụ. Những người đàn bà đi trên xe, được ngọn
đèn pha trong sân soi sáng, đứng yên cho đến khi người đàn bà có tướng
quân sự ra lệnh cho họ xuống theo thứ tự, cứ y hệt trong một trường mẫu
giáo. Bọn họ thảy đều là người lớn, đi lại với vẻ uyển chuyển đến lạ lùng
đến mức tựa như những hình bóng trong một giấc mơ. Maria xuống xe sau
cùng, nghĩ rằng bọn họ là nữ tu sĩ. Khi nhìn thấy mấy người phụ nữ mặc
đồng phục đón những người đàn bà này tại cửa xe, lấy khăn choàng chùm
lên đầu bọn họ khỏi bị ướt và bằng những tràng vỗ tay nhịp nhàng đanh
chắc lùa họ đi mà không cần phải nói nửa lời thì Maria đã nghĩ khác về họ
rồi. Sau khi từ biệt người đàn bà ngồi cạnh, Maria muốn trả lại bà ta chiếc
khăn choàng nhưng bà ta đã bảo cô rằng hãy chùm khăn lên đầu mà đi qua
sân và sẽ trả lại ở cửa cũng được.