Cô vội vàng giải thích cho bà ta biết rằng xe cô bị hỏng giữa đường.
Chồng cô, một chùm trưởng các cuộc vui, hiện đang ở Bacxêlôna đợi cô về
để chơi ba cuộc chơi bạc cho đến tận nửa đêm đã được hẹn, và cô muốn
báo cho chồng biết rằng cô sẽ không thể về đúng hẹn để luôn có mặt ở bên
cạnh chồng. Sắp bảy giờ rồi và trong khoảng mười phút nữa chồng cô sẽ
phải ra khỏi nhà. Cô lo rằng chồng cô sẽ cháy túi chỉ tại cô về muộn. Người
đàn bà ấy ra cái vẻ chăm chú nghe cô kể.
- Tên cô là gì nào? – Bà ta hỏi.
Maria nói tên mình với một cú thở dài nhẹ nhõm. Nhưng bà ta vẫn không
tìm thấy tên cô trong danh sách sau vài lần đọc kỹ. Bà ta hoảng hốt gọi một
bà phục vụ và bà này, vì không hay biết gì nên chỉ biết nhún vai mà thôi.
- Tôi đến cốt chỉ để gọi nhờ điện thoại thôi – Maria lên tiếng.
- Ta đồng ý, con gái ngoan ạ! – Bà ta nói vậy. Bà ta là trưởng trại. Bà ta
dẫn Maria đến giường nằm bằng điệu bộ dịu dàng quá ư kiểu cách – Nếu
con ngoan con sẽ được gọi điện thoại cho người con muốn gọi. Nhưng bây
giờ chưa nói được. Sáng mai nhé.
Vậy là trong tâm trí Maria đã xảy ra một cái gì đó khiến cô hiểu vì sao
những người đàn bà ngồi trên ôtô lại đi lại vật vờ như cá cờ đang bơi ở đáy
bể cá cảnh. Thực tình họ bị thuốc ngủ làm cho đờ đẫn đi và cái tòa nhà ẩn
dưới rừng cây cổ thụ kia với tường vôi dày và cầu thang giá lạnh kia thực tế
là một nhà thương cho những ai bị bệnh tâm thần. Vì hoảng hốt, Maria liền
bỏ phòng ngủ để chạy trốn. Và trước khi đến được cửa chính, cô đã bị một
quỷ dạ xoa mặc quần thụng đá ngã và dùng một chiếc khóa to khóa chân lại
nằm bất động ở dưới sàn. Maria hoảng hốt nhìn con quỷ cái đó.