Ông ta trở lại công việc của mình trong lúc bằng đôi mắt vàng khủng
khiếp của mình Laxara nhìn ông ta một cách không thương xót. Người thợ
kim hoàn đặc biệt chú ý đến chiếc vương miện kim cương và đặt nó ra
ngoài đám kim hoàn khác. Laxara thở dài.
- Ngài là một người được sao Xử Nữ chiếu mạng thật hoàn hảo – Cô ta
bảo thế.
Người thợ kim hoàn vẫn không ngừng công việc kiểm tra của mình, hỏi:
- Làm sao bà biết?
- Cứ theo cung cách làm việc của ngài là biết ngay mà.
Ông ta không bình luận gì cho đến khi kết thúc công việc rồi bằng một
sự bình thản lúc ban đầu, ông ta đối mặt với Laxara:
- Tất cả những thứ này từ đâu mà bà có?
- Của thừa kế của một người bà – Bằng giọng nói chững chạc, Laxara
nói – Năm qua, cụ đã qua đời ở Paramaribô hưởng thọ chín mươi bảy tuổi.
Thế là ngay lập tức người thợ kim hoàn nhìn thẳng vào mắt Laxara. “Rất
lấy làm buồn, thưa bà”, ông ta nói, “Những giá trị duy nhất của các thứ này
là trọng lượng của vàng!”. Ông ta khẽ khàng dùng năm ngón tay nhấc chiếc
vương miện rồi làm cho nó phát sáng dưới ánh đèn chói chang.
- Trừ chiếc vương miện này ra – Ông ta nói – Nó có lẽ là thứ rất cổ, và sẽ
không thể nào đánh giá hết giá trị của nó nếu như không phải do tình trạng
kém cỏi của các viên kim cương này. Nhưng dù sao chăng nữa nó cũng có
một giá trị lịch sử nào đó.