Một nhân viên bán hàng mặc sắc phục có phù hiệu, người gày gò da
xanh xao, đã ra đón cô một cách giả tạo khi hôn tay cô, rồi theo hầu cô
ngay. Bên trong cửa hàng còn sáng rõ hơn ở bên ngoài giữa ban ngày nhờ
có hệ thống gương soi và đèn sáng chói và cả cửa hàng cứ như thể giát
bằng kim cương. Laxara cứ việc đi vào tận trong cửa hàng mà không thèm
nhìn người phục vụ vì sợ rằng gã sẽ nhận ra tấn hài kịch mình đang thủ vai.
Người phục vụ mời cô ngồi xuống trước một trong ba chiếc bàn viết kiểu
Lui XV được dùng làm các quầy bán hàng cá nhân rồi trải lên trên mặt bàn
một chiếc khăn sạch bong. Sau đó, ông ta ngồi đối diện Laxara, và đợi.
- Xin cho biết tôi có thể hầu bà chuyện gì nào?
Laxara tháo nhẫn, lắc, chuỗi hạt, vòng vàng, nghĩa là tất cả những gì cô
trang điểm trên người, rồi đặt chúng thứ tự lên mặt bàn. Điều duy nhất cô
muốn, cô bảo thế, là biết được giá trị thật của những thứ này.
Người thợ kim hoàn đeo kính một mắt lên mắt trái và bắt đầu kiểm tra đồ
châu báu với một sự im lặng thận trọng của thầy thuốc. Sau một thời gian
dài, vẫn không hề ngừng nghỉ công việc kiểm tra, ông ta hỏi:
- Bà là người ở đâu nhỉ?
Laxara chưa hề dự tính đến câu hỏi này.
- Ôi, thưa ngài thân mến! – Cô thở dài – Tôi ở xa đây lắm lắm ạ!
- Tôi cũng nghĩ vậy – Ông ta nói.