Laxara cũng không chịu nhận bán những gọng kính bằng vàng, tuy rằng
ngài còn có một đôi khác bằng đồi mồi. Cô vui vẻ bằng lòng với những
chuỗi hạt khác nắm trong tay, và cô kết thúc mọi nghi ngờ:
- Hơn nữa – Cô nói – Với số này nữa là đủ tiền chữa bệnh rồi.
Trước khi ra về, cô rút bộ quần áo ướt mà không cần hỏi ý kiến ngài và
mang về nhà mình để phơi khô và là. Bọn họ đi xe môtô, Hômêrô ngồi
trước lái xe, còn Laxara ngồi sau ôm thắt lưng anh. Những ngọn đèn đường
cũng vừa được thắp sáng trong buổi chiều xẩm tối. Gió trút nốt những chiếc
lá cuối cùng, và cây cối như là những con chim hóa thạch trụi hết lông. Một
chiếc xe tải từ đỉnh dốc Rôđanô chạy xuống mang theo một máy thu thanh
mở hết cỡ để lại trên đường một bản nhạc. Georges Brassens đang hát: Mon
amour bien la barre, le temps va passer par là, et le temps est un barbare
dans le genre d’Attila, par là où son cheval passé l’amour ne repousse
pas
. Hômêrô và Laxara lặng lẽ chạy mà lòng nghẹn ngào cảm động bởi
bài hát và thứ mùi không thể nào quên của dạ hương lan. Sau một lúc lâu,
cô dường như từ một cơn mơ tỉnh lại.
- Của khỉ! – Cô nói.
- Gì thế?
- Cái ông già ấy – Laxara – Cuộc đời sao mà tội thế!
*
* *
Ngày thứ sáu tiếp đó, ngài tổng thống được làm phẫu thuật trong một ca
mổ năm giờ đồng hồ nhưng thực tế vẫn để nguyên mọi vấn đề trong tình