trạng mờ mịt như đã từng mờ mịt. Trên thực tế, niềm an ủi duy nhất là biết
được rằng ngài vẫn sống. Sau mười ngày, ngài được chuyển từ phòng hậu
phẫu sang một phòng khác cùng nằm chung với một số bệnh nhân, và do
đó vợ chồng Hômêrơ có thể đến thăm ngài. Ngài là một người khác: ngớ
ngẩn và xanh xao, với một mái tóc lạ rũ xuống đủ phủ lên mặt gối. Tất cả
vẻ hào hoa phong nhã như xưa của ngài chỉ còn lại sự mềm mại của đôi tay.
Ý định đầu tiên của ngài tập đi bằng đôi nạng thật là kinh khủng. Laxara ở
lại trông nom ngài để tiết kiệm khoản chi cho một suất y tá trực đêm. Một
trong số các bệnh nhân của phòng, đêm đầu tiên cứ liên tục la hét vì nỗi sợ
chết. Những tiếng la hét buổi tối đó đã phải chấm dứt trước những lời bóng
gió của Laxara.
Sau bốn tháng đến Giơnevơ, ngài được xuất viện. Hômêrơ thanh toán
viện phí, rồi chở ngài trên chiếc xe cứu thương cùng một số người làm
công để đưa ngài lên tầng tám. Ngài được chuyển đến phòng những đứa trẻ
mà không bao giờ ngài nhận ra chúng, rồi dần dần ngài hồi phục được trí
nhớ. Với một quyết tâm của người lính, ngài tập các bài thể dục phục hồi
chức năng. Nhưng dù có mặc lại bộ quần áo đẹp đẽ những năm trước đây
thì còn lâu ngài mới lại là ngài, kể từ diện mạo đến cách ứng xử của ngài.
Sợ hãi cái mùa đông được báo trước là sẽ rất khắc nghiệt, và là một mùa
đông dữ dội nhất trong số mùa đông đã qua trong thế kỷ này, ngài quyết
định trở về đảo Mactinica trên một con tàu viễn dương sẽ nhổ neo ở cảng
Macxây vào ngày 13 tháng Chạp, bất chấp ý kiến các thầy thuốc muốn
chăm sóc ngài thêm một thời gian nữa. Đến phút chót, tiền không đủ chi
cho biết bao nhiêu việc và Laxara định giấu chồng mà cấu véo chút đỉnh
vào số tiền tiết kiệm cho bọn trẻ, nhưng ở số tiền vốn này cô cũng thấy nó
bị hụt đi nhiều hơn mức cô tưởng. Thế là Hômêrơ phải thú nhận rằng mình
đã lấy lén để thanh toán cho đủ tiền viện phí.
- Thôi được – Laxara nói vẻ cam chịu – Chúng mình hãy coi ngài như là
đứa con cả vậy!