thịt thường ngày, ăn tất cả các loại hải sản, và đủ khả năng uống một ngày
đến hai mươi tách cà phê không đường. Nhưng không bao giờ ngài đọc đáy
tách vì những điềm báo trước của chúng bao giờ cũng được ngài hiểu
ngược lại. Ngày ngài vừa đúng bảy mươi lăm tuổi, ngài đã uống vài ly rượu
ngon của đảo Mactinica. Chúng khiến ngài cảm thấy dễ chịu và ngài còn
hút cả thuốc lá. Đương nhiên, ngài không thấy khỏe hơn, nhưng cũng
không thấy yếu hơn. Tuy nhiên, lý do chính để ngài viết thư là nhầm báo
cho họ biết rằng ngài đang định trở về tổ quốc để tham gia một phong trào
mới, chiến đấu cho một sự nghiệp chân chính, cho một tổ quốc vinh quang
dù rằng cuộc chiến đấu mới chỉ là vì một vinh quang nhỏ nhoi: không chết
già ngay trên giường mình nằm. Trong ý nghĩa đó, lá thư kết thúc, chuyến
đi Giơnevơ đã được trời phù hộ.
Tháng Sáu năm 1979
NGUYỄN TRUNG ĐỨC dịch