- Này bố già, tôi mua ngôi nhà của bố.
Ông già góa bụa trả lời: – Nhà tôi không phải để bán.
- Tôi mua ngôi nhà với tất cả đồ đạc trong đó.
Ông Xiúts góa giảng giải một cách lịch sự theo lối cũ rằng tất cả đồ đạc
trong nhà do bà vợ ông cả một đời tận tụy mới sắm được, đối với ông
những thứ đó như thể một phần của bà vẫn ở lại với ông. Bác sĩ Điônisiô
Igoaran lúc đó cùng chơi bài với hai người kể: “Ông Xiúts giọng rất thành
thực và cảm động: Tôi thà chết còn hơn phải bán ngôi nhà mà tôi đã sung
sướng sống ở đấy hơn ba mươi năm”. Badađô San Rôman cũng hiểu những
lý lẽ của ông già. Anh nói:
- Đồng ý. Vậy bán cho tôi căn nhà thôi.
Nhưng ông già góa chống cự cho đến hết ván bài. Sau ba đêm chuẩn bị
kỹ lưỡng hơn, Badađô San Rôman lại sà vào bàn đôminô cùng ông già góa.
- Này bố già, ngôi nhà giá bao nhiêu.
- Không có giá nào cả.
- Thì cứ nói một giá nào đấy.
- Xin lỗi, Badađô, bọn trẻ các ông không hiểu những lý lẽ của trái tim
đâu.
Badađô San Rôman không cần suy nghĩ đến một phút: