Chính Anhêla Vicariô đã không muốn lấy anh ta. Cô nói với tôi: “Tôi
thấy anh ta quá đàn ông với tôi”. Hơn nữa, Badađô đã không quyến rũ
chính cô mà lại thôi miên làm cả gia đình cô mê mẩn về những thứ quyến
rũ của anh ta. Anhêla Vicariô chẳng bao giờ quên được cái đêm kinh khủng
mà cha mẹ và các chị cô cùng các ông anh rể hội họp tất cả ở gian phòng
khách, buộc cô phải lấy người đàn ông vừa mới được gặp một lần. Hai
người anh trai sinh đôi của cô không can dự vào cuộc gả ép. Pablô Vicariô
nói với tôi: “Chúng tôi cho đó là việc vớ vẩn của đàn bà”. Ông bố và bà mẹ
quyết định với lập luận rằng một gia đình gia giáo thanh bạch không có
quyền coi thường cái phần thưởng mà số phận đem đến. Anhêla Vicariô cố
lắm mới dám gợi đến chuyện thiếu tình yêu, như vậy chưa thích hợp,
nhưng bà mẹ cắt ngang bằng một câu gọn lỏn:
- Cả tình yêu cũng phải học rồi mới biết.
Khác với mọi cuộc cưới hỏi của thời kỳ đó, thời gian tìm hiểu thường
kéo dài và được giữ gìn nghiêm khắc, còn thời gian tìm hiểu giữa hai người
chỉ vẻn vẹn trong vòng bốn tháng theo yêu cầu khẩn cấp của Badađô San
Rôman. Không thể rút ngắn thêm thời gian đó được vì Pura Vicariô buộc
phải chờ đoạn tang của gia đình mới cho tổ chức lễ cưới. Badađô San
Rôman thấy thời gian đó cũng đủ và cần thiết vì anh ta cũng cần ngày giờ
để điều đình một số công việc không có không xong. Anhêla kể: “Một buổi
tối anh ta hỏi tôi thích ngôi nhà nào nhất. Cũng không biết do đâu tôi trả lời
ngôi nhà đẹp nhất thị trấn là ngôi nhà nghỉ kiểu nông thôn của Xiútx góa
vợ”. Tôi cũng nghĩ như Anhêla Vicariô. Ngôi nhà đó xây trên một quả đồi
lộng gió bốn phía, từ sân thượng có thể ngắm cái thiên đường vô tận của
những cánh đầm phủ đầy cỏ chân ngỗng tím. Vào những buổi tối đẹp trời
mùa hè từ đó có thể trông rõ mồn một chân trời của vùng Caribê với những
con tàu vượt Đại tây dương, chở đầy khách du lịch đi tử Cartahêna Đê
Inđiatx. Badađô San Rôman ngay đêm hôm đó đi tới Câu lạc bộ Xạ hội, sà
vào ngồi cùng bàn với ông Xiúts góa bụa, chơi với ông ta một ván đôminô.