nỗi có người đã nói anh ta có lần cầm đầu một toán quân đã tàn phá rất
nhiều làng mạc và reo rắc kinh hoàng ở Casanarê, rằng anh ta vượt ngục ở
Cađônna, rằng người ta đã nhìn thấy anh ta ở Pernambuetx định làm giàu
bằng một đôi gấu đã thuần dưỡng, rằng anh ta đã tìm lấy lại được một con
thuyền cổ Tây-ban-nha chở vàng bị đắm trong kênh Cuồng Phong. Badađô
đã cắt đứt hết thảy mọi giả thiết đó bằng việc thật đơn giản: anh ta mang cả
gia đình đến.
Gia đình gồm bốn người: bố, mẹ và hai em gái rất ồn ào. Họ đi xe Pho T,
mang biển số nhà nước, chiếc còi con vịt kêu inh ỏi ở cả hàng phố vào
khoảng 11 giờ trưa. Bà mẹ, Anberta Simôn, một bà da đen lai, to lớn, người
Curasao nói tiếng Tây-ban-nha còn mang nhiều thổ ngữ Curasao, khi còn
trẻ đã được tuyên dương hoa hậu trong số hai trăm phụ nữ đẹp nhất của
vùng Antidátx. Hai cô gái, đã mãn kỳ phát triển, giống như hai con ngựa
cái non không lúc nào chịu đứng yên. Con chủ bài là ông bố: tướng
Petrôniô San Rôman, anh hùng trong cuộc nội chiến thế kỷ trước, một
trong những vinh quang vĩ đại của chế độ bảo thủ đã có công đánh đuổi
được đại tá Aurêlianô Buênđia trong cuộc thảm họa ở Tucurinca. Mẹ tôi là
người duy nhất không ra chào vì đã biết ông ta trước kia là ai. Mẹ tôi bảo
tôi: “Mẹ nghĩ hai đứa trẻ đó lấy nhau thật tốt. Nhưng đấy là một chuyện,
còn chuyện nữa lại rất khác, mẹ không thể đi ra bắt tay một người đã ra
lệnh bắn sau lưng Hêrinanđô Markétx. Khi ông ta ló mắt ra cửa kính xe ôtô
vẫy chiếc mũ trắng để chào, tất cả mọi người đều nhận ra ông ta, bởi đã
quen với những tấm chân dung nổi tiếng của ông. Ông ta bận một bộ đồ
bằng vải màu lúa mỳ, đi giày da dê với giây buộc chéo, đeo một đôi kính
vành vàng cặp vào chân sống mũi, kèm theo một sợi xích buộc vào khuyết
áo giữ cho khỏi rơi xuống đất. Ông ta là người đầu tiên xuống xe, người
phủ đầy một lớp bụi nóng của những con đường loại tồi của thị trấn chúng
tôi. Ông vừa xuất hiện cùng chiếc xe mọi người đều hiểu ngay rằng Badađô
San Rôman sắp sửa lấy cô gái mà anh ta muốn.