như chỉ cốt để cho hai thủ phạm kết liễu anh bằng những phần tội ác đều
nhau. Pêđrô Vicariô khai với viên thẩm phán điều tra: “Hắn không kêu nữa.
Trái lại, tôi thấy hình như hắn cười”. Hai anh em nhà này tiếp tục đâm
Santiagô trước cánh cửa, những nhát đâm liên tiếp, dễ dàng, chơi vơi trong
cái thản nhiên lạ lùng ở bên kia bờ của nỗi sợ hãi mà họ thấy. Họ không
nghe thấy tiếng kêu thét của nhân dân thị trấn đương kinh hoàng vì tội lỗi
của họ. Pablô Vicariô khai: “Lúc đó tôi cảm thấy như người đương phi
ngựa”. Nhưng rồi lập tức cả hai thức tỉnh, thấy mình đã kiệt sức mà đối thủ
Santiagô Nasar phía trước mặt như không bao giờ chịu ngã. Pablô Vicariô
kể với tôi: “Cứt thật, người anh em ạ, anh không thể tưởng tượng được cái
khó khăn trong việc giết một con người đâu!”. Họ định kết thúc cho sớm,
Pêđrô Vicariô nhằm một nhát vào tim, nhưng vì quen mổ lợn hắn đi đâm
vào nách, vì tim lợn ở đó. Thực ra Santiagô Nasar chưa ngã gục vì hai anh
em hung thủ đã giữ đứng anh trên cánh cửa bởi những nhát đâm liên tiếp.
Thất vọng Pablô Vicariô chém một nhát ngang vào bụng, ruột vỡ nổ tung.
Pêđrô cũng chém theo một nhát như anh hắn, nhưng cái đà quặn đi vì kinh
khủng, nhát dao chém trệch vào đùi. Santiagô Nasar còn đứng tựa một phút
vào cánh cửa cho đến khi trông thấy ruột gan mình phơi ra ngoài trời, sạch
và trắng xanh, mới ngã khuỵu xuống.
Sau khi kêu gọi tìm con khắp các buồng ngủ, nghe mà không biết từ đâu
những tiếng kêu thét không phải của con, Plasiđa Linêrô ló mặt ra cửa sổ
mở ra quảng trường nhìn thấy hai anh em nhà Vicariô đương chạy về phía
nhà thờ, Damin Saium tay cầm khẩu súng săn cọp đuổi theo sau rất gần,
theo sau nữa là một số người Ả-rập tay không khí giới, Plasiđa cho như vậy
nguy hiểm đã qua. Bà ra ngoài lan can phòng ngủ lúc đó mới trông thấy
Santiagô Nasar trước cửa nhà, mặt úp sấp xuống đất bụi, đương cố đứng
dậy trên vũng máu. Anh khom người lệch về một bên, từ từ bước đi trong
trạng thái ngơ ngác, bưng trong lòng hai bàn tay ruột gan lòng thòng.